Thời niên thiếu ở Pháp Nguyễn_Phúc_Bảo_Long

Năm 1948, sau khi sang Pháp, bà Nam Phương quyết định cho Bảo Long vào học trường École des Roches tại Málacq, thành phố Paul. Ngôi trường danh tiếng có kỷ luật rất nghiêm khắc, được nhà thờ Công giáo bảo trợ. Bà rất hiểu tính nết bướng bỉnh khó bảo của con trai, hy vọng học trường này con bà sẽ trở nên thuần thục hơn. Bảo Long cố gắng khép mình vào kỷ luật học đường, song tước vị hoàng tử kế nghiệp cũng cho cậu hưởng một số đặc quyền: "Mỗi buổi sáng cậu được tắm nước nóng trong khi các bạn cùng lớp phải tắm nước lạnh. Khẩu phần bữa tối cũng được ưu tiên được chia nhiều thức ăn hơn, nhiều sô-cô-la hơn. Bảo Long còn đem chia bớt cho các bạn."

Bảo Long nhanh chóng hòa nhập với tập thể, giỏi văn học, ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp cổ. Ngược lại về toán và các môn khoa học tự nhiên thì kết quả bình thường, tuy nhiên, cũng nhiều lần đứng hàng đầu trong bảng tổng xếp hạng.

Thời gian đầu, các thầy cô giáo và bạn học lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải với tước vị cao quý của Bảo Long. Cuối cùng, ông hiệu trưởng chọn tên Philippe để đặt cho cậu, gốc từ tiếng Hy Lạp “hyppos”, có nghĩa là ngựa. Bảo Long vốn mê cưỡi ngựa nên khi được hỏi ý kiến đã về thưa lại với mẹ, cuối cùng cả hai đều đồng ý. Bảo Long chỉ có ba người bạn thật sự gọi là thân thiết. Ông thích thể thao, biết chơi nhiều môn. Đây cũng là đặc thù của nhà trường, vì phần lớn các buổi chiều đều dành cho hoạt động thể thao. Bảo Long được lòng bạn bè nên từ lớp đệ nhị bậc trung học ông được chỉ định làm lớp trưởng.

Năm 17 tuổi, Bảo Long đỗ tú tài triết học, nhưng vẫn luôn luôn có cảnh binh đi kèm. Sau này Bảo Long kể lại: “Tôi phải sống ngăn cách với thế giới xung quanh, có cảnh binh bảo vệ, mặc dù ở Cannes là cả một thế giới ăn chơi, có ôtô sang trọng, có máy bay riêng, có gia nhân đầy tớ. Tóm lại tôi không biểu sao người ta lại bắt tôi sống trong ký túc xá trường Roches, kỷ luật khắt khe, thiếu thốn mọi thứ. Sau này tôi mới hiểu, chính mẹ tôi muốn tránh cho tôi khỏi bị nuông chiều quá, tránh cuộc sống phóng đãng như cha tôi, một lối sống đã gây cho bà nhiều đau khổ”.

Dù bị mẹ kiểm soát, Bảo Long vẫn rất giống người cha về tính ăn chơi và thích xài xe hạng sang. Khi Bảo Đại tặng con trai một chiếc Jaguar VII nhân dịp sinh nhật, Bảo Long đã lập tức đòi đổi sang chiếc khác cùng một nhãn hiệu nhưng là kiểu thể thao đời mới có số seri XK 120, loại đầu tiên đạt vận tốc khoảng hơn 200 km/h. Trên chiếc thuyền cha ông mới mua, neo ở Monte Carlo, ở đó một thanh tra cảnh sát đã chuẩn bị sẵn chờ ông đến là trao giấy phép đặc cách, dành cho con trai Hoàng đế An Nam do nước Cộng hoà Pháp bảo trợ. Với chiếc xe siêu hiện đại này, trong hai năm 1949–1951, Bảo Long đã gây ra 12 vụ tai nạn.

Khoảng năm 1950, Bảo Long trở thành mục tiêu cho một vụ bắt cóc, nhờ sự can thiệp của chức trách địa phương ở Paul nên Bảo Long mới thoát nạn[6]. Từ đó, chính quyền sở tại luôn cho hẳn một toán an ninh bảo vệ Bảo Long, riêng Bảo Long không dám đi xe riêng nữa mà phải đổi xe luôn để phòng ngừa.

Sau vụ âm mưu bắt cóc, cảnh sát vẫn giám sát chặt chẽ hành trạng của Bảo Long. Thường chỉ có một nhân viên được phân công luôn luôn kèm sát thái tử để bảo vệ, là thanh tra Tổng nha tình báo Chabrier. Ông ngủ luôn ở phòng liền kề, thông với phòng ngủ của Bảo Long, có thể nhanh chóng can thiệp khi có chuyện. Hằng ngày, ông theo Bảo Long đến trường, chiếm một chỗ ngồi cuối lớp nhưng không phải để nghe giảng bài mà chỉ chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của thái tử. Ban đầu, các bạn học ngạc nhiên thấy hôm nào cũng có một người lớn tuổi có mặt trong lớp nhưng cũng quen dần. Mỗi khi Bảo Long ra ngoài, dù trên máy bay hay xe lửa, Chabrier luôn luôn đi bên cạnh. Những hôm Bảo Long lái xe đi chơi xa, người ta thấy ông ghì chặt tay lái chiếc xe 203 bám theo xe của Bảo Long. Nhưng khi ông về nghỉ với gia đình ở Paris, Cannes hay Valberg, thì lập tức đã có cảnh sát địa phương thay thế.

Sau khi học xong phổ thông ở Collège des Roches, ông theo học khoa học chính trịLycée Condorcet, Paris[5]. Khi đang học vì đang mang quốc tịch Pháp, Bảo Long được gọi nhập ngũ vào Quân đội Pháp.

Năm 1953, Bảo Long được phong Hoàng Thái tử để chuẩn bị kế thừa chức vị khi Bảo Đại tạ thế. Cũng trong thời gian này, nữ hoàng Elizabeth II của Anh lên ngôi, ông có sang Luân Đôn dự lễ[7].

Năm Bảo Long 18 tuổi, đã có lần ngỏ lời với cha mẹ là muốn gia nhập trường Võ bị Đà Lạt tại Việt Nam. Nhưng Bảo Đại không cho và bắt phải nhập ngũ trường võ bị của người Pháp. Tuy vậy Bảo Đại cũng cho Bảo Long vận quân phục ngự lâm của Việt Nam và mang hàm đại tá để chụp ảnh in lên con tem phát hành tại Việt Nam vào năm 1953. Sự thật Bảo Long chưa là sĩ quan Ngự Lâm Quân bao giờ, mà chỉ mặc quân phục có một giờ để chụp ảnh.[7].

Đến tháng 10 năm 1954, Bảo Long mới chính thức nhập ngũ trường võ bị Saint Cyr ở Coetquidan, Pháp. Bảo Long theo học tại trường võ bị của Pháp nhưng với tư cách là sinh viên của quân đội Việt Nam nên sau khóa học mãn khóa có thể tự chọn đơn vị mà không phải gửi ra mặt trận chiến đấu.

Bảo Long vì thích môn cưỡi ngựa nên khi mãn khóa đã học tiếp khóa tu nghiệp về ngành thiết kỵ của trường Saumur (École nationale d'équitation).[5] Những ngày còn học ở quân trường, Bảo Long tỏ ra rất buồn và chán nản. Bảo Long rất ít trò chuyện với những sinh viên đồng khóa. Năm học thực hành kết thúc, xa Saumur, xa bầy ngựa, ông nghĩ đến một cái chết nhanh chóng, nếu có thể, phải là cái chết vẻ vang. Ông không vượt qua được nỗi đau mất nước và quên đi thất bại thảm hại của cha ông.

Bảo Long rất ít giống cha. Trong khi vẫn nói ông quyến luyến và khâm phục cha nhưng ông hết sức cố gắng để không giống cha. Ông tránh thói kiêu căng, hợm hĩnh và tự mãn. Tính tình Bảo Long hướng nội còn cha ông, ngược lại, ham chơi, thích hưởng lạc.